Trần Cẩm
Bên thềm đung đưa cánh võng
Ngắm sao mênh mông trên trời
Gom ánh trăng vàng vời vợi
Gửi vào giấc mộng xa xôi
Bên cánh tay đan vòng ôm
Nồng nàn giọt sương ban đêm
Thầm thì lời ru thật nhẹ
Loang trên mớ tóc rũ mềm
Khuya sớm dìu nhau qua thềm
Khóc cười cùng chung một nỗi
Chén cơm để dành đã nguội
Hâm nóng ngày giá đêm côi
Em mơ thấy anh trong đời
Một bờ vai nghiêng để tựa
Những ngày mưa dầm tóc rối
Say sưa một giấc ngủ vùi
Em đi những ngày rong chơi
Đánh lừa mình quanh dấu hỏi
Vui gì mà sao chẳng nói
Chìm trong giấc mơ xa vời
Trần Cẩm